TÀI NĂNG VÀ ĐẮC DỤNG - PHẢN CẢM VÀ LỐ BỊCH

By

Trước đây một công ty mà thu nhập của người lao động một tháng xấp xỉ 40 tô phở (tô 20 ngàn đồng)! Đến nay sau vài năm công ty đã lớn mạnh thu nhập của người lao động đã tăng gấp đôi gần 80 tô phở! Người lao động đa số là lao động thời vụ không có bảo hiểm xã hội…

 Ấy vậy mà ông chủ nay đã sánh ngang hàng thiên tài Bill Gates và các vị Danh nhân thế giới. Đây chính là điều kỳ diệu của Việt Nam ta thế kỷ 21 này.

 Là những người sống ở DakLak này có lẽ khá nhiều người hiểu được doanh nghiệp nào có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của địa phương. Doanh nghiệp nào không chỉ đạt hiệu quả kinh tế mà còn đạt cả hiệu quả xã hội biết tạo ra nhiều việc làm nâng cao đời sống người lao động và chung tay góp sức với xã hội để xóa đói giảm nghèo…

 

------------------------------------------------------------------

Công nhân Công ty càphê Trung Nguyên đình công đòi tăng lương

Thứ Tư 27.2.2008 | 21:16 (GMT + 7)

 

(LĐ) - Trong 2 ngày 26 - 27.2 khoảng 300 công nhân đang làm việc tại nhà máy chế biến của Cty càphê Trung Nguyên (Khu tiểu thủ công nghiệp TP.Buôn Ma Thuột Đắc Lắc) đã đình công đòi được tăng lương.

Theo một số công nhân mặc dù họ đang phải làm việc 8 giờ /ngày nhưng mức lương hiện tại chỉ đạt từ 700.000 - 900.000 đồng/tháng trong khi giá cả thị trường leo thang khiến cuộc sống hết sức khó khăn. Cũng theo phản ánh của công nhân: Nếu lãnh đạo Cty không tăng lương thì những ngày tiếp theo họ sẽ tiếp tục đình công.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đinh Kim Anh đã đến nhà máy để gặp công nhân và làm việc với lãnh đạo nhà máy nhưng bảo vệ kiên quyết không cho vào. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã gọi điện thoại cho ông Lợi - Chủ tịch Công đoàn nhà máy - nhưng máy ngừng liên lạc.

www.laodong.com.vn

-----------------------------------------

Tài năng và đắc dụng (Nghiên cứu về một số nhân tài tiêu biểu ở Việt Nam và nước ngoài)

 alt

http://nxbctqg.org.vn/index.php?Itemid=98&id=1457&option=com_content&task=view

Cuốn sách do GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương và PGS.TS. Phạm Hồng Tung đồng chủ biên là công trình khoa học phân tích và nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách tài năng sự nghiệp của 14 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới thuộc các lĩnh vực: lãnh đạo quản lý; kinh tế kinh doanh; khoa học và công nghệ. Qua đó làm sáng tỏ về con đường hình thành và bộc lộ tài năng quá trình phát triển nhân cách tài năng và việc tài năng của các cá nhân đó được sử dụng như thế nào. Cuốn sách gồm ba phần:

Phần I - Về nhân tài trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý các trường hợp được lựa chọn để nghiên cứu là Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trãi Đào Duy Từ Hồ Chí Minh và Chulalongkorn. Qua nghiên cứu cho thấy: tài năng kiệt xuất của họ là kết quả của một quá trình đào luyện kiên trì liên tục trong đó đào tạo có định hướng kết hợp nhuần nhuyễn với quá trình tự đào tạo là cơ sở để hình thành và phát triển tài năng. Họ đều là những người có hoài bão lớn tự ý thức được sứ mệnh của họ ý thức được đầy đủ những đòi hỏi khách quan của thời đại. Và ở đâu trong thời nào xây dựng một cơ chế thích hợp để trọng dụng nhân tài vẫn là yếu tố quyết định để có được nhiều nhân tài và để cho các nhân tài có thể đem hết tài năng của mình ra thi thố và đóng góp với đời.

 Phần II - Về nhân tài trong lĩnh vực khoa học - công nghệ các trường hợp được nghiên cứu ở đây là Lê Quý Đôn Trần Văn Giàu Albert Einstein và Thomas Edison. Việc hình thành và xuất lộ tài năng kể cả tài năng đỉnh cao cũng có thể vừa là kết quả của quá trình đào tạo vừa là kết quả của quá trình tự đào tạo trong đó sự kết hợp của cả hai quá trình nói trên trong một lộ trình liên tục “học suốt đời nghiên cứu suốt đời” chính là yếu tố chung nhất mang tính quy luật.

 Phần III - Nhân tài trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh các trường hợp nghiên cứu ở đây là Nguyễn Công Trứ Nguyễn Trường Tộ Bạch Thái Bưởi Đặng Lê Nguyên Vũ và Bill Gates. Qua nghiên cứu cho thấy họ đều vốn không được đào tạo để trở thành chiến lược gia kinh tế hay doanh nhân chuyên nghiệp. Điều này xác nhận một thực tế là nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh đều có thể hình thành và xuất lộ như là kết quả của quá trình tự học tự đào tạo. Họ đã có quá trình miệt mài học tập tự đào tạo nhất là học và tự đào tạo trong thực tiễn. Quan trọng hơn cả là có khát vọng có ý chí làm giàu hoài bão lớn lao mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả cộng đồng.

Sách gồm 328 trang giá bán 37.500đ.

---------------

Tài năng và đắc dụng: Cuốn sách phản cảm

Thứ Năm 12/05/2011 06:13

http://nld.com.vn/2011051111139793p1140c1192/tai-nang-va-dac-dung-cuon-sach-phan-cam.htm

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia đã cho ra mắt cuốn sách mà nhiều độc giả đọc xong phải choáng váng vì sự “mạnh tay” của các tác giả khi đặt doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ lên ngang tầm các vĩ nhân của Việt Nam và thế giới

Cuốn sách Tài năng và đắc dụng của Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia đang gây choáng bạn đọc khi trong số 14 nhân tài của lịch sử Việt Nam và thế giới được chọn giới thiệu có ông Đặng Lê Nguyên Vũ Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Nguyên.

 Một công trình thiếu khoa học

 Trên website của NXB Chính trị Quốc gia cuốn sách được giới thiệu như một công trình khoa học phân tích và nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách tài năng sự nghiệp của 14 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới thuộc các lĩnh vực: lãnh đạo quản lý; kinh tế kinh doanh; khoa học và công nghệ do GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS-TS Phạm Hồng Tung đồng chủ biên.

 

Sách chia làm ba phần: Phần 1: Những nhân tài trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý các trường hợp được lựa chọn để nghiên cứu là Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trãi Đào Duy Từ Hồ Chí Minh và Chulalongkorn (nhà cải cách vĩ đại của Thái Lan thời cận đại). Phần 2: Các nhân tài trong lĩnh vực khoa học - công nghệ với các nhân vật Lê Quý Đôn Trần Văn Giàu Albert Einstein (người được coi là thay đổi tư duy nhân loại) và Thomas Edison (nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ XIX). Phần cuối cùng: Nhân tài trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh các trường hợp nghiên cứu Nguyễn Công Trứ Nguyễn Trường Tộ Bạch Thái Bưởi Đặng Lê Nguyên Vũ và Bill Gates (tỉ phú thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin).

 

NXB giới thiệu về những nhân vật này: “Qua nghiên cứu cho thấy họ đều vốn không được đào tạo để trở thành chiến lược gia kinh tế hay doanh nhân chuyên nghiệp. Điều này xác nhận một thực tế là nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh đều có thể hình thành và xuất lộ như là kết quả của quá trình tự học tự đào tạo. Họ đã có quá trình miệt mài học tập tự đào tạo nhất là học và tự đào tạo trong thực tiễn. Quan trọng hơn cả là có khát vọng có ý chí làm giàu hoài bão lớn lao mang lại lợi ích cho bản thân và cho cả cộng đồng”.

 TS Nguyễn Văn Vịnh Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Phát triển nói việc lựa chọn doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ thể hiện một thái độ hết sức hồ đồ và những người làm sách quá thiếu cảm quan khi chọn nhân vật. “Chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Trãi Trần Quốc Tuấn Nguyễn Công Trứ Bạch Thái Bưởi... đã  được các nhà lịch sử khoa học nhà nghiên cứu công nhận về tài năng ở nhiều công trình nghiên cứu nhiều hội thảo nhưng thử hỏi đã ai mở hội thảo để đánh giá về ông chủ tập đoàn Trung Nguyên?” - TS Nguyễn Văn Vịnh đặt vấn đề.

  Thực tế việc các tác giả cuốn sách đưa nhân vật Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971) đứng chung danh sách với các nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam là điều không phải độc giả nào cũng chấp nhận. Ông Nguyễn Văn Vịnh cho rằng xếp Đặng Lê Nguyên Vũ đứng chung với các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử là một việc làm hết sức khập khiễng thậm chí còn gây phản cảm.

 

Chưa hết nếu ai đã đọc cuốn sách được gọi là công trình nghiên cứu này hẵng sẽ lại có thêm một ngạc nhiên nữa đó là phần giới thiệu của nhân vật Đặng Lê Nguyên Vũ chiếm một phần nội dung không nhỏ dài đến 42 trang. Trong khi đó nhiều danh nhân nổi tiếng cả thế giới lại chỉ có 25 trang (Chủ tịch Hồ Chí Minh) 15 trang (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) 10 trang (Nguyễn Trãi)... Nhiều ý kiến của giới chuyên môn đặt vấn đề: Liệu NXB Chính trị Quốc gia có hồ đồ?

 “Điều này là bình thường” (!?)

 Nói về việc Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ được chọn là một trong 14 nhân tài của Việt Nam và thế giới đưa vào cuốn sách Tài năng và đắc dụng do GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS-TS Phạm Hồng Tung chủ biên bà Võ Thị Hà Giang Giám đốc Truyền thông - Đối ngoại Công ty Cổ phần Trung Nguyên cho biết: “Hiện tại tổng giám đốc (ông Đặng Lê Nguyên Vũ) rất bận rộn công việc không thể trao đổi trực tiếp với giới truyền thông được. Với vai trò đại diện Công ty Cổ phần Trung Nguyên tôi xin được chia sẻ vài điều.

 Thứ nhất Công ty Trung Nguyên đang gửi công văn đến một tờ báo đề nghị đính chính thông tin cho rằng Tổng Giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ là chủ biên và đồng tác giả của cuốn sách này. Đây là một chi tiết hoàn toàn không chính xác.

 Thứ hai tôi muốn chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của cuốn sách này. Vào đầu năm 2008 công ty chúng tôi có nhận được công văn từ Đại học Quốc gia Hà Nội do GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương đại diện cùng một nhóm tác giả với nội dung “muốn được gặp gỡ trao đổi và xin cung cấp một số tài liệu về cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

 Theo công văn này đây là công trình khoa học phân tích và nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách tài năng sự nghiệp của 14 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Sau đó đầu năm 2008 tại Công ty Trung Nguyên có diễn ra buổi tiếp đón nhóm tác giả trên. Đến tháng 8-2008 cuốn sách Tài năng và đắc dụng đã ra đời như mọi người đã biết. Chúng tôi không hiểu vì sao một cuốn sách được xuất bản cách đây gần 4 năm nhưng cho đến bây giờ lại đem ra mổ xẻ đặt lại vấn đề vì cho rằng trong đó có những điều bất hợp lý. Công ty Trung Nguyên nói chung và cá nhân anh Đặng Lê Nguyên Vũ nói riêng hoàn toàn độc lập với nhóm tác giả này. Chúng tôi chỉ cung cấp tư liệu theo yêu cầu còn cuốn sách ra đời thế nào đó là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả nọ”.

 

Trả lời về câu hỏi cảm nhận của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thế nào khi biết mình được xếp trong danh sách 14 vĩ nhân Việt Nam và thế giới bà Hà Giang từ chối trả lời vì “cảm nhận về điều này nên để bạn đọc nhận xét. Tuy nhiên ở góc độ cá nhân tôi và các nhân viên của Công ty Trung Nguyên thấy điều này là bình thường”.

Hoàng Lan Anh - Thùy Trang

--------------

Sách về nhân tài - Choáng!

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2011/5/257171/

Thứ tư 11/05/2011 12:56 (GMT+7)

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” do GS-TSKH Nguyễn Hoàng Lương và PGS-TS Phạm Hồng Tung chủ biên (ảnh bìa). Theo lời nhà xuất bản cuốn sách này là công trình khoa học phân tích và nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nhân cách tài năng sự nghiệp của 14 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Theo đó 10 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam được nhóm tác giả lựa chọn đề cập và nghiên cứu trong cuốn này: Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trãi Đào Duy Từ Hồ Chí Minh (trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý) Lê Quý Đôn Trần Văn Giàu (lĩnh vực khoa học và công nghệ) cùng Nguyễn Công Trứ Nguyễn Trường Tộ Bạch Thái Bưởi và… Đặng Lê Nguyên Vũ (lĩnh vực kinh tế kinh doanh).

Được xếp chung với 10 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử hơn 4.000 năm của Việt Nam theo công trình nói trên là 4 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử thế giới: Chulalongkorn - Nhà cải cách vĩ đại của Thái Lan thời cận đại Albert Einstein - Người thay đổi tư duy của nhân loại Thomas Alva Edison - Nhà phát minh vĩ đại của thế kỷ 19 và Bill Gates - Biểu tượng của thời đại kinh tế tri thức.

Việc nghiên cứu và phổ biến các tấm gương danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc là việc cần thiết để giáo dục truyền thống. Tuy nhiên dư luận quá băn khoăn về việc nhóm tác giả công trình này xếp Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên hiện nay - ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971) chung với các bậc anh hùng danh nhân tiêu biểu nhất của hơn 4.000 năm lịch sử!

Một công trình khoa học lịch sử do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành tôn vinh doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ chung với các bậc vĩ nhân những nhân vật có giá trị trường tồn trong lịch sử mà cả dân tộc đã tôn kính tự hào từ bao đời nay đồng nghĩa với việc nhóm tác giả đã đưa ông Vũ vào ngôi đền thiêng của người VN trong khi để đánh giá toàn diện vị trí vai trò sự nghiệp của một con người đối với lịch sử dân tộc thì lại quá khập khiễng và không phải lúc! Cần nói rõ ông Vũ là đồng tác giả của nhóm chủ biên gọi là công trình khoa học này (!?).

Ngẫm cho cùng từ doanh nhân đến danh nhân là một con đường vô vàn thử thách chông gai mà không phải lúc nào người ta cũng có thể đạt đến.

Ở đây một doanh nhân khá trẻ đương thời được nhóm tác giả lựa chọn giới thiệu là 1 trong 10 nhân tài tiêu biểu trong lịch sử VN thì doanh nhân duy nhất ấy chắc chắn phải là tiêu biểu nhất xuất sắc nhất đạo đức nhất trong giới doanh nhân và kinh tế thời hiện đại và phải biết chắc chắn đến hết cuộc đời này không có sai lầm khuyết điểm nào đặc biệt là về chính trị. Thế nhưng trong 200 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế thu nhập cao nhất VN trong 3 năm (năm 2007 2008 và 2009) được công bố vào năm 2010 thì Trung Nguyên được xếp hạng 159/200.

Tương tự trong 1.000 doanh nghiệp (gồm các doanh nghiệp nhà nước có vốn đầu tư nước ngoài và tư nhân) nộp thuế thu nhập nhiều nhất VN năm 2010 thì Trung Nguyên xếp thứ 581/1.000. Một điều cần nói thêm trong cuốn sách của công trình nghiên cứu dày 328 trang này thì nhân vật Đặng Lê Nguyên Vũ chiếm kỷ lục với 42 trang (từ trang 242 đến trang 283) trong khi các danh nhân Trần Quốc Tuấn được 15 trang Nguyễn Trãi có 10 trang Đào Duy Từ chỉ 6 trang và Chủ tịch Hồ Chí Minh 25 trang!

Thông qua một địa chỉ xuất bản sách rất uy tín của Đảng và Nhà nước ta là Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Đặng Lê Nguyên Vũ đã được nhóm chủ biên của “Tài năng và đắc dụng” tôn vinh xếp chung với bậc vĩ nhân những anh hùng hào kiệt tiêu biểu có giá trị vĩnh hằng cùng dân tộc trong một công trình gọi là nghiên cứu liệu có thể nào chấp nhận được? Dư luận đang chờ ý kiến phản hồi của nhà xuất bản và câu trả lời từ các ngành chức năng. 

MINH AN

Về cuốn sách “Tài năng và đắc dụng”: Cần minh bạch về tiêu chí lựa chọn

LTS: Sau khi báo SGGP ngày 10-5 đăng bài về cuốn sách “Tài năng và đắc dụng” của NXB Chính trị quốc gia chúng tôi nhận được ý kiến đóng góp của ông Trần Thành Trung cán bộ của Viện Nghiên cứu VHNT Việt Nam. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Nếu xét về mặt một công trình nghiên cứu như bìa sách khẳng định thì “Tài năng và đắc dụng” không đóng góp được gì cho học thuật vì các tư liệu về những nhân vật lịch sử như Nguyễn Trãi Lê Quý Đôn… hay thậm chí là cả những nhân vật hiện tại như Bill Gates đều không có gì mới nếu không muốn nói còn được trình bày khá đơn giản vắn tắt. Giá trị của cuốn sách nếu có thì chỉ có thể được xem như là một tài liệu tổng hợp giúp những ai không có điều kiện thời gian có thể nắm bắt sơ về những nhân vật lịch sử. Có điều ngay cả như thế sách cũng vấp phải một vấn đề là việc đề ra tiêu chí chọn lựa các nhân vật đưa vào sách.

Theo như sách thì nhân vật Đặng Lê Nguyên Vũ được xếp cùng với Bạch Thái Bưởi - người khởi xướng “Người Việt dùng hàng Việt” đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh thương nhân Việt Nam đầu thế kỷ 21 trong khi các thành tựu kinh doanh của anh Vũ chưa phải là nổi bật đặc biệt so với các doanh nhân khác cùng thời. Để thuyết phục bạn đọc là Đặng Lê Nguyên Vũ xứng đáng xếp chung với những vĩ nhân như vậy nhóm biên soạn cần minh bạch trong việc đề ra tiêu chí chọn lựa và giải thích rõ ràng doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ có cùng tiêu chí gì mà được chọn xếp cùng với những vĩ nhân đã được khẳng định trong lịch sử kia. Nếu không rõ ràng những vấn đề này rất dễ để bạn đọc suy đoán rằng “Tài năng và đắc dụng” giống như một cuốn sách ca tụng Đặng Lê Nguyên Vũ (nhất là khi anh Vũ cũng ở trong ban biên soạn). Để tránh sự hiểu lầm nếu có nhóm biên soạn nên có giải thích rõ ràng cho bạn đọc.

TRẦN THÀNH TRUNG

 

 

More...

THƯ CỦA NGƯỜI CẢNH SÁT NHẬT BẢN GỐC VIỆT

By

Thư của cảnh sát Nhật gốc Việt từ vùng động đất

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn nhưng chắc chắn đất nước đó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

 alt

Người dân Nhật Bản ở vùng động đất xếp hàng chờ nhận khẩu phần ăn

Rất tình cờ Tuần Việt Nam chúng tôi đọc được lá thư của một người cảnh sát Nhật gốc Việt có tên là Hà Minh Thành phản hồi bài viết "Nhật Bản - một đất nước thực sự vĩ đại" đăng trên blog của TS Nguyễn Đình Đăng. TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng hiện đang làm việc và sống ở Tokyo. Lá thư kể về những câu chuyện cảm động cho thấy tính cách văn hóa và đạo lý sống của người Nhật trong thảm họa. Mới hiểu vì sao Nhật Bản là một quốc gia hùng mạnh. Tuần Việt Nam đã biên tập và trân trọng đăng tải bức thư dưới đây.

Và xin được cảm ơn ông Hà MinhThành. Chúc ông sức khỏe tràn đầy niềm tin và may mắn để cùng với đồng đội và người dân Nhật Bản vượt qua đau thương khủng khiếp những ngày này.

Xin chào anh Đăng

Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành.

Hiện tại tôi đang được tăng cường công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima. Chỗ tôi làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người thôi.

Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm có cảnh sát còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin. Khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yên nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ".

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy? Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn bài học về làm người.

Tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi.

Trời rất lạnh mà cậu bé lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến phiên mình thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm. Cậu bé kể đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của cậu bé làm việc gần đó đã chạy đến trường từ ban công lầu 3 của trường nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ đâu cậu bé nói nhà mình nằm ngay bờ biển mẹ và em chắc cũng không chạy kịp.


Trong thảm họa người Nhật vẫn biết nhẫn nại chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác

Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy cậu bé lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu bé. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài tôi nhặt lên đưa cho cậu bé và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn khẩu phần của chú đó chú ăn rồi con ăn đi cho đỡ đói".

Thằng bé nhận túi lương khô của tôi khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng cậu bé sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng mới hỏi "tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó". cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để khóc cho cậu bé và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn nhưng chắc chắn đất nước đó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư- sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất mộng bất luận kiến tâm Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được.

Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của cậu bé một lời cám ơn. Còn cậu bé cho đi cả bữa tối của mình một cách vô tư không so đo dù cậu bé đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.

Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ chăc rất nguy hiểm.

Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã là người Nhật con gái cũng mới ra trường làm y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này.

Tôi hỏi con gái: "Tình hình có vẻ nguy hiểm con có muốn đi VN lánh nạn không". Con gái tôi trả lời: "Đi đâu bây giờ cha? Xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ tới đâu hay tới đó". Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao có cần về quê chồng tạm lánh nạn một mình không. Bà xã tôi nói rằng người Nhật của họ 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35.

Cái chước cuối cùng "tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Còn tôi thân phận dính líu tới cái Tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con không bỏ chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thì bây giờ đến lúc có cơ hội để trả ơn.

Nhưng tôi vẫn hy vọng không có gì xảy ra để khoảng 3 tuần nữa là có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật anh em mình tâm sự nhiều hơn.

Năm nay tôi 56 tuổi có lẽ cũng cỡ tuổi anh.

Chúc anh và gia quyến an toàn.

Hà Minh Thành

Theo Tuần Việt Nam

More...

THỊT CẦY THỊT CÓC TRÁNG DƯƠNG SINH LỰC...

By

alt

Thể hình khá nhỏ nhưng Park Ji Sung (trước) có nền tảng thể lực tuyệt vời khiến các đồng nghiệp ở châu Âu phải kính nể - Ảnh: Reuters

Bí quyết chạy khỏe của Park Ji Sung: Uống sinh tố cóc và ăn thịt chó

Thể lực luôn là nhược điểm của cầu thủ châu Á nhưng tiền vệ người Hàn Quốc Park Ji Sung lại ngoại lệ. Ở mỗi trận đấu Park luôn thể hiện sự khỏe khoắn đáng kinh ngạc đến nỗi các chuyên gia bóng đá châu Âu phải đặt câu hỏi: “Park ăn gì mà khỏe thế?”...

Thể hình khá nhỏ nhưng Park Ji Sung (trước) có nền tảng thể lực tuyệt vời khiến các đồng nghiệp ở châu Âu phải kính nể - Ảnh: Reuters

Hồi đầu năm nay tiền vệ Park Ji Sung đã tạm rời nước Anh để lên đường cùng tuyển Hàn Quốc thi đấu tại Giải bóng đá Asian Cup 2011 ở Qatar. Kết thúc giải Hàn Quốc chỉ giành được hạng ba và Park bị chỉ trích khá nhiều. Vận rủi tiếp tục bám lấy tiền vệ 30 tuổi này khi anh bị chấn thương gân kheo phải nghỉ thi đấu dài hạn và mới trở lại thi đấu cho M.U vào đầu tháng 4.

Lúc đầu sự trở lại của Park không được chú ý lắm vì vai trò của tiền vệ này trong đội hình M.U không quá lớn. Nhưng hơn một tháng qua Park đã chơi trên 10 trận cho M.U ở mọi đấu trường và cứ mỗi khi ra sân ngôi sao người Hàn Quốc luôn để lại nhiều ấn tượng: hoạt động không mệt mỏi với đôi chân chạy liên tục và xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Anh trung bình ở mỗi trận đấu Park luôn chạy hơn 10km.

Mới đây trong trận đấu quyết định ngôi vô địch ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh Park tiếp tục gây ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ tràn đầy sinh lực giúp M.U giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea để thẳng tiến đến danh hiệu vô địch thứ 19 trong lịch sử.

Chuyên gia bóng đá BBC Lee Dixon đã nhận định: “Sức mạnh và sinh lực của Park Ji Sung là nhân tố quan trọng giúp Manchester United vượt qua Chelsea”.

Trong khi đó trung vệ Rio Ferdinand (M.U) đã phải thốt lên: "Tôi thật sự ngưỡng mộ Park. Kể từ khi trở lại sau chấn thương anh ta đã thể hiện thể lực vô cùng sung mãn mà bất kỳ cầu thủ nào cũng ao ước có được. Thật lòng mà nói tôi và nhiều đồng đội khác ở M.U đều muốn biết Park ăn cái gì ở quê nhà mà lại khỏe như thế. Theo tôi Park là một chiến binh và M.U đã rất may mắn mới có được cầu thủ như anh ta”. Trên các diễn đàn dành cho người hâm mộ bóng đá thế giới nhiều độc giả đã gọi Park là “cầu thủ có ba phổi”.

Bí quyết nào để Park Ji Sung có thể lực siêu việt đến vậy? Theo lời kể của Park với tờ The Sun lúc nhỏ anh rất ốm yếu và hay bệnh thậm chí cha của Park không cho phép anh chơi bóng vì lo sợ anh không đủ sức khỏe. Nhưng do Park thể hiện sự đam mê mãnh liệt với quả bóng tròn nên gia đình phải nhượng bộ. Nhằm giúp Park cải thiện sức khỏe và thể lực mỗi ngày cha mẹ anh đã đến các nông trại mua cóc về xay sinh tố cho anh uống.

Park nhớ lại: “Ba mẹ nói sinh tố cóc tốt cho sức khỏe và giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã uống nó mỗi ngày và quả thật thể lực của tôi đã tiến bộ rất nhanh chóng những ngày sau đó”.

Park cũng nói thêm do cha anh mở cửa hàng bán thịt nên mỗi ngày ông đều dành những phần thịt ngon nhất cho anh. Trong đó món khoái khẩu nhất của Park chính là thịt chó. Từ đó có một số giả thiết cho rằng Park được khỏe mạnh hơn là nhờ ăn thịt chó.

Tuy nhiên dù là nhờ vào phương pháp nào đi chăng nữa Park cũng là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá châu Á có thể chơi tốt ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và được các đồng nghiệp nổi tiếng thế giới phải kính nể. Anh cũng chính là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Theo Tuổi trẻ

More...

BIN LADEN VÀ MỸ

By

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ hai từ trái sang) Phó tổng thống Joe Biden (bìa trái) cùng các quan chức an ninh theo dõi chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden từ Nhà Trắng ngày 1-5 - Ảnh: Reuters

Chung quanh chuyện Mỹ giết hụt Bin Laden tại A Phú Hãn (Afghanistan) năm 2001

Một bản báo cáo của thượng viện Hoa kỳ cho biết  là không còn nghi ngờ gì nữa về chuyện  trùm khủng bố  Osama bin Laden đã từng  nằm trong tầm tay của quân đôi Mỹ tại vùng núi Tora Bora. Lúc đó những cấp lãnh đạo quân đội Mỹ đã có một quyết định quan trọng đáng tiếc là không truy đuổi tên trùm khủng bố này với một lực lượng mạnh mẽ để có thể bắt sống hay giết tên này.

Bản báo cáo khẳng định là chuyện thất bại bắt sống hay giết Bin Laden trong lúc hắn ta đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất vào tháng 12 năm 2001 đã có một hậu quả  dai dẳng  vượt  ra ngoài  số phận của một con người. Sự trốn thoát của Bin Laden làm nền tảng cho sự tái phục hoạt của sự nổi dậy ở A  phú hãn ( Afghanistan) và bắt mồi lửa cho chuyện nguy cơ xào xáo nội bộ hiện đang làm nguy hiểm cho quốc gia Pakistan.

Thượng nghị sĩ John Kerry đã tranh luận khá lâu về chuyện chính quyền Bush con dã đánh mất một cớ hội bằng vàng để bắt trùm khùng bố của tổ chức Al Qaida là Bin Laden  cùng những nhân vật lãnh đạo cao cấp khi chúng trốn trong những vùng núi phía Đông A phú hản chỉ ba tháng sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 của bọn khủng bố.

Dù bị giới hạn bởi chuyện ôn duyệt  lại những cuộc hành quân quân sự của 8 năm trước bản tường trình có thể xem như một sự ghi nhận cẩn trọng cho những ai chôáng đối việc tăng quân ở nơi đó hiện nay.

Quan trọng hơn nữa là nó đặt cơ sở để trách cứ những người lãnh đạo quân sự về tình trạng chiến tranh ngày hôm nay dưới sự chỉ huy của Tổng thống George W. Bush   đặc biệt là Bộ trưởng quốc phòng Donald H. Rumsfeld và viên tướng chỉ huy hàng đầu Tommy Franks.

Bản tường trình cho biết thêm “ Loại bỏ tên lãnh đạo của Al – Qaida từ chiến trường  8 năm về trươcù không giảm thiểu sự đe dọa của bọn khủng bố cực đoan toàn cầu. Nhưng những quyết định mở cửa cho hắn trốn thoát đến Pakistan đã làm cho Bin Laden trồi  lên như một biểu tượng mạnh mẽ để tiếp tục chiêu dụ  thu hút nguồn tiền bạc đổ vào đều đều  liên tục và gây hứng khởi cho bọn cuồng tín toàn cầu. Thất bại không hoàn thành công tác tiêu diệt Bin Laden đã biểu hiện về một cơ hội bị mất đi và vĩnh viễn thay đổi bộ mặt của sự xung đột ở Afghanistan và tương lai của bọn khủng bo á quốc tế.”

Bản tường trình nói rõ là BinLaden đang trốn  tại Tora Bora khi lực lượng Mỹ lúc đó có đủ phương tiện để tổ chức một cuộc tấn công mau chóng với ít nhất cả hàng ngàn quân. Nó nói rằng sự ôn lại tài liệu hiện nay tài liệu được giải mật của chính phủ và những cuộc phỏng vấn của những người tham dự chính đã cho thấy rằng “ không còn nghi ngờ gì nữa là Bin Laden đã ở trong vòng tay của chúng ta ở Tora Bora.”

Vào khoảng ngày 16 tháng 12 năm 2001 Bin Laden và cận vệ đã bước ra khỏi vùng Tora Bora mà không bị phiền phức gì và biến mất vào vào những khu vực bộ tộc không được kiểm  soát ở Pakistan. Người ta tin là hắn vẫn còn ở đó.

Thay vì mở ra một cuộc tấn công mạnh mẽ và rầm rộ thì chỉ có 100 người lính Biệt kích Mỹ cùng chung với lực lượng quân A phú hãn chỉ trông nhờ vào  sự không tập của không quân để truy lùng quân địch. Trong lúc đó sức mạnh quân sự  Mỹ đang được bày binh bố trận rộng rãi từ những toán bắn sẻ cho đến những sư đoàn di động của lục quân Mỹ  thì lại được lệnh  đứng chầu rìa không làm gì cả.

Vào thời gian đó Bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld bày tỏ sự quan ngại rằng một sự hiện diện to lớn của quân đội Mỹ có thể sẽ có hại hơn là có lợi  và ông cùng những người khác nói rằng bằng chứng Bin Laden ở vị trí nào cũng không được dứt khoát cho lắm. Người ta cho rằng ông Rumsfeld tìm cách phân trần để biện hộ cho sai lầm của Mỹ. Bản thân ông Rumsfeld cũng bị đánh giá là một người bất tài vô tường và bị giải nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ vì sự điều hành guồng máy chiến tranh quá yếu kém  và không có hiệu lực.
Bin Laden là thủ phạm tổ chức cho 19 tên khủng bố đánh vào nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 làm chết trên dưới 3000 thường dân vô tội của Mỹ Chuyện Mỹ đổ quân vào Afghanistan để bắt hay giết Bin Laden là một chuyện làm chính đáng không ai có thể chê trách được. Nhưng khi chuyện quân đội Mỹ cố tình  để cho Bin Laden chạy thoát là một chuyện làm vô lý không thể tưởng tượng. Chắc chắn phải có một  lý do tiềm ẩn sâu xa mà chính phủ Bush con quyết định không cho quân đội Mỹ  tiến lên thanh toán tên trùm khủng bố Bin Laden  đưa đến chuyện bỏ ngỏ cho Bin Laden chạy thoát.

 Dân biểu Dân chủ Maurice Hinchey ( New York ) đã đưa ra nhận định chính xác và chí lý như sau “ Tổng thống George W.Bush đã cố tình để cho Bin Laden chạy thoát trong khi Mỹ đổ quân vào Afghanistan. Hãy nhìn những gì xảy ra liên quan đến chuyện đổ quân của chúng ta vào Afghanistan   bằng cách nào đó chúng ta rõ ràng cố tình để cho Bin Laden chạy thoát”. Hinchey nói như thế trong một cuộc phỏng vấn với đài MSNBC.

 Hinchey nói thêm “ Chuyện để cho Bin Laden chạy thoát bởi chính phủ Mỹ trước đây bởi vì họ biết rõ rằng nếu họ bắt giữ trùm khủng bố Bin Laden và đồng bọn thì họ sẽ không có lý do chính đáng ( no justification) để xâm  lăng Iraq. Không còn nghi ngờ gì nữa là người lãnh đạo của cuộc hành quân quân sự nói trên kêu quân đội Mỹ trở lại kéo họ lại trong lúc họ trên đường tóm cổ bọn đầu não Al – Qaida.

Khi phóng viên David Shuster  tiếp tuc hỏi Hinchey có thực sự nghĩ  ông Bush con cố tình để Bin Laden chạy thoát không? Dân biểu Hinchey trả lời “ Đúng như  thế . Tôi không nghĩ  quần chúng nghĩ rằng chuyện để cho Bin Laden chạy thoát là chuyện điên khùng. Tôi nghĩ quần chúng đánh giá rất chính xác về chuyện này. Bạn phải nhìn cho rõ hoàn cảnh thật sự lúc đó và nhìn  rõ cho đúng những gì thật sự xảy ra. Khi quân đội chúng ta đến đó là chúng ta có thể bắt được Bin Laden . Nhưng chúng ta không làm vì nhu cầu cảm thấy bởi chính phủ trước đây bởi những người lãnh đạo quân sự trước đây họ cảm thấy có nhu cầu đánh Iraq.”

Để cho Bin Laden chạy thoát chính phủ Mỹ lúc đó muốn dùng Bin Laden như một con ngáo ộp để thi hành  những hành động quân sự  một cách có chính nghĩa như xâm lăng Iraq được coi là một cách để chống bọn khủng bố hoạt động toàn cầu  Bin Laden.

Chính trị bao đời nay vẫn  thường có những chuyện dối trá gian xảo  và chuyện chính quyền Mỹ  để cho trùm khủng bố  Bin Laden chạy thoát trong khi vẫn to mồm hô hào chống khủng bố  và đem quân đến Afghanistan để diệt khủng bố là một điều dối trá đê tiện đáng nguyền rủa. Đau đớn thay binh sĩ  Mỹ ra chiến trường lại là người phải trả giá bằng  sinh mạng mình cho sự dối trá vô liêm sỉ của người lãnh đạo một cách oan uổng. Khi để cho  Bin laden còn sống   không bị bắt hay bị giết điều đó sẽ làm cho số thương vong của binh lính Mỹ lên cao hơn. Những người làm chính trị lãnh đạo nước Mỹ có thấy điều này không khi cố tình để cho Bin Laden chạy thoát vì tính toán chính trị thấp hèn và tàn nhẫn của mình. Họ có xứng đáng để làm tổng tư lệnh quân đội hay không?

Từ  ngày Mỹ đổ quân vào Afghanistan năm 2001 để tiêu diệt bọn khủng bố Bin Laden có chừng trên 900 binh sĩ Hoa kỳ thiệt mạng. Những binh sĩ này hy sinh cho sự an ninh của  nước Mỹ là một điều cao quý đáng ghi nhận nhưng họ lại bị chính chính phủ Mỹ gửi họ đi ra chiến trường phản bội họ một cách trắng trợn và bỉ ổi vì mục tiêu chính trị thấp hèn khốn nạn. Đây là những oan hồn khó có thể siêu thoát nếu những kẻ gửi  họ vào chỗ chết không trả giá cho sự ác ý cố tình đáng lên án trước công lý và luật pháp Hoa Kỳ.

Los Angeles một chiều mùa Đông âm u giá lạnh đầu tháng 12 năm 2009
TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG

 ---------------------------------------

MỘT BỨC ẢNH “DÀN DỰNG”

Ngày 6-5 một website chuyên theo dõi tính trung thực của báo chí Mỹ (AIM - Accuracy in Media) đã vạch ra rằng bức ảnh chụp êkip Nhà Trắng nín thở theo dõi cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden là một bức ảnh được dàn dựng!

 Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ hai từ trái sang) Phó tổng thống Joe Biden (bìa trái) cùng các quan chức an ninh theo dõi chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden từ Nhà Trắng ngày 1-5 - Ảnh: Reuters

 Don Irvine chủ tịch AIM đã đặt tựa đề cho bài viết của mình là Thất vọng: bức ảnh chụp phòng tác chiến đã bị dàn dựng. Theo tác giả bức ảnh êkip an ninh quốc gia của Tổng thống Obama đang theo dõi cuộc đột kích vào tòa nhà của Bin Laden thật ra không phải như người ta đã thấy.

Theo Don Irvine qua tiết lộ với tờ The Telegraph giám đốc CIA Leon Panette đã thừa nhận rằng làm gì có trực tiếp truyền hình cuộc đột kích do lẽ các camera gắn trên nón sắt của các lính biệt kích hải quân đều đã bị tắt hết. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình PBS ông Leon Panetta cũng cho biết: ”Khi toán đột kích bước vô mục tiêu tôi có thể nói trong suốt quãng thời gian từ 20-35 phút chúng tôi thật sự không biết chính xác điều gì xảy ra. Những lúc căng thẳng là những lúc mà chúng tôi đợi tin. Chúng tôi có quan sát đôi chút vụ đột kích vào lúc tiếp cận mục tiêu còn thì không có thông tin trực tiếp gì về diễn biến chiến dịch đang xảy ra trong tòa nhà”.

Từ các thú nhận của giám đốc CIA Don Irvine kết luận: ”Nếu sự thể là như vậy thì êkip an ninh quốc gia lúc đó đang nhìn vào cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là một bức ảnh do Nhà Trắng dàn dựng nhằm tạo tác động sân khấu và tác động đó đã rền vang khắp thế giới”.

Website của Nhà Trắng đã công bố bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Pete Souza của Nhà Trắng chụp ngay sau đêm chủ nhật đó cùng với phát biểu của Tổng thống Obama khi loan báo chiến thắng: ”Tôi đã chỉ thị cho giám đốc CIA ưu tiên xem xét việc giết hoặc bắt sống Bin Laden. Theo chỉ thị của tôi cuộc hành quân nhắm vào hang ổ của Bin Laden đã được khởi động“.

Vấn đề ở chỗ không ai cho biết gì về chi tiết “tắt camera” khi công bố bức ảnh này nên cả làng báo cứ đinh ninh là êkip Nhà Trắng đã nín thở theo dõi nội vụ từ đầu đến đuôi. Và báo chí Mỹ “vô tư” đăng bức ảnh không ghi nguồn là Nhà Trắng. Báo chí thế giới khi đăng lại cứ thế dẫn nguồn các báo Mỹ đó như thể các báo Mỹ đã có mặt đông đủ ở phòng tình hình và chứng kiến tất cả.

Theo Tuổi trẻ

 

More...

NHA TRANG EM ĐẾN

By

 

Có những lúc

Ta thầm thì với biển

Biển đã bao giờ đau khổ với tình yêu

Có gì đó nơi chân trời sâu thẳm

Cứ dội về bao đợt sóng cô liêu

 

Ta hỏi biển có bao giờ hờn giận

Nước mắt nhòa thấm ướt bờ vai

Biển có nói với em ta luôn nhớ

Thời gian đi giọt mặn trái tim này

 

Biển Nha Trang chiều nay em đến

Dấu chân mềm in bờ cát song đôi

Ta sánh bước qua đầu ngọn sóng

Nép bên nhau đi đến mấy phương trời…

 

Em đừng nói chia tay

Và hẹn ngày gặp lại

Biển buồn thương thức suốt mấy đêm dài

Sóng đau khổ oằn mình nơi cát trắng

Dấu chân mềm nhói buốt phía xa khơi

 

Ước chi được hóa thành đảo nhỏ

Sóng ru hoài và nỗi nhớ ngàn năm…

Đêm nay ta với mình trên biển vắng

Sóng khơi xa

Ngỡ em đến thì thầm…

 

Nha Trang ơi

Nha Trang

Nơi ta hỏi biển

Biển có bao giờ đau khổ với tình yêu…

 Nha Trang 01/5/2011

 

 

More...

"VIỆT CỘNG" ĐINH VĂN ĐỆ - CHỦ TỊCH UB QUỐC PHÒNG VIỆT NAM CỘNG HÒA

By

Ông Đinh Văn Đệ -photo Honviet

Gặp người “Việt cộng” từng đối diện Tổng thống Mỹ tại Lầu Năm góc

Sau giải phóng miền Nam năm 1975 rất nhiều người sửng sốt khi thấy ông Đinh Văn Đệ hàng ngày tới làm việc tại cơ quan lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh.

Có người quá bức xúc liền tới chất vấn các đồng chí lãnh đạo thành phố rằng: Vì sao một người từng làm tới Phó Chủ tịch Hạ viện của chính quyền Sài Gòn nay lại được tuyển vào làm việc ngay tại cơ quan đầu não của thành phố mới giải phóng.

Ông Võ Văn Kiệt lúc ấy chỉ tủm tỉm cười nói một câu tiếng Pháp: “Il est communist sans parti” (Ông ấy không phải là đảng viên nhưng là một người Cộng sản).

Hẳn những cán bộ trẻ kia còn “bức xúc” gấp nhiều lần nếu biết qua “sơ yếu lý lịch” của ông Đinh Văn Đệ do chính quyền cũ quản lý: Sinh năm 1922 xuất thân là giáo viên trường tư thục Sài Gòn (1951) và bị động viên vào lính trong thời kỳ Pháp chiếm đóng Sài Gòn.

Sau khi tốt nghiệp trường Sĩ quan Thủ Đức viên sĩ quan trẻ Đinh Văn Đệ được điều về Bộ Tham mưu Quân khu I Sài Gòn cho đến năm 1954 khi Ngô Đình Diệm thành lập Đảng Cần Lao – Nhân Vị thì ông Đệ được thăng quân hàm Đại úy; 3 năm sau được thăng vượt cấp quân hàm Trung tá (1957).

Tháng 11/1960 khi Nguyễn Chánh Thi đảo chính Ngô Đình Diệm lực lượng đảo chính đã bắt Đinh Văn Đệ giam 37 ngày. Cuộc đảo chính bất thành Đinh Văn Đệ được giải thoát và được Ngô Đình Diệm rất mực tin cẩn cử đi học tại trường Sĩ quan Đà Lạt (1960 – 1963). Đinh Văn Đệ đã tốt nghiệp thủ khoa.

Đó cũng đúng là thời kỳ tướng Dương Văn Minh (theo sự giật dây của CIA) đảo chính Ngô Đình Diệm. Biết được tài năng của Đinh Văn Đệ Dương Văn Minh đã bằng mọi cách mời ông ra làm Thị trưởng Đà Lạt sau kiêm thêm chức Tỉnh trưởng Tuyên Đức rồi chuyển sang làm Tỉnh trưởng Bình Thuận.

Cho tới năm 1967 thì Đinh Văn Đệ trúng cử nghị sĩ và được bầu làm Phó Chủ tịch Hạ viện khóa 1967 – 1971. Khóa sau ông Phó Chủ tịch Hạ viện này bỗng dưng đi “vận động hành lang” để mình được xuống cấp với chức Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng (UBQP) thuộc Hạ viện.

Có lẽ chuyện gây “bức xúc” lớn nhất là khi ta quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh chính quyền Sài Gòn lúc đó đang đứng bên bờ vực thẳm đã giở đến lá bài cuối cùng là cử một phái đoàn nghị sĩ của Quốc hội sang gặp Tổng thống Mỹ G.Ford để xin cứu vớt.

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội - nhân vật chủ chốt trong phái đoàn - Đinh Văn Đệ đã được Nguyễn Văn Thiệu giao trọng trách làm sao thuyết phục được Tổng thống Mỹ đưa quân trở lại Việt Nam.

Cũng vào thời điểm này Bộ Chính trị T.Ư Đảng ta cũng đã đặt lên bàn cân câu hỏi: Liệu Mỹ có đưa quân trở lại Việt Nam? Trong bối cảnh đó rõ ràng chuyến đi này mang một ý nghĩa lịch sử có tầm ảnh hưởng khôn lường. Vậy toàn bộ nội dung và kết quả của chuyến “đi sứ” đó ra sao?

*

* *

Đã bước vào tuổi 84 nhưng cụ Đinh Văn Đệ vẫn hồng hào mẫn tiệp cử chỉ lời nói rõ ràng khoan thai. Biết tôi là nhà báo từ Hà Nội vào cụ đã ưu ái dành cho tôi trọn một buổi chuyện trò. Lúc tôi ra về người giúp việc cho cụ nói nhỏ cho tôi đủ nghe: “Lần đầu tiên đấy!”…

“Gia đình chú vốn đã mấy đời theo đạo Cao Đài - cụ bắt đầu câu chuyện với cách xưng hô thân mật - Hồi chú tham gia Nghị viện Sài Gòn bọn họ cũng chỉ biết gia đình chú toàn là tín đồ đạo Cao Đài chứ không ai hay biết là chú còn 2 người em trai tập kết ra Bắc và sau này có hai em là liệt sĩ.

Khi nhận nhiệm vụ chú đã bàn với tổ chức rằng cách tốt nhất để đảm bảo tuyệt đối bí mật là sẽ lập một hộp thư liên lạc gồm những thành viên là người ruột thịt của chú. Tổ chức rất tán thưởng ý định đó.

Vậy là một đường dây liên lạc được thiết lập giữa chú với một ông chú ruột và một người em ruột của chú. Chính nhờ sự khôn khéo của tổ chức và các thành viên trong hộp thư mà suốt mấy chục năm hoạt động các tướng lĩnh nhân viên của địch xung quanh chú kể cả các lãnh đạo chóp bu của chính quyền Sài Gòn không hề có ai mảy may nghi ngờ chú là “Việt cộng nằm vùng”.

Chuyện hoạt động tình báo trong bao nhiêu năm thì vô vàn. Bữa nay chú chỉ tóm tắt đôi ba việc để cháu hiểu thế nào là “tình báo Xa - lông” “trong đỏ ngoài xanh”…

Chú còn nhớ sau khi quân ta chiếm Phước Long vào ngày 8/1/1975 vì đây là tín hiệu đầu tiên cho Chiến dịch Hồ Chí Minh sau này Trung ương Cục miền Nam đã yêu cầu bằng mọi cách phải xác định được sau khi mất Phước Long thì kế hoạch của địch ra sao liệu chúng có tái chiếm Phước Long hay không?

Lúc này chú đang giữ chức Chủ tịch UBQP Hạ viện Sài Gòn. Trước đó tổ chức đã phân tích rằng chức vụ Phó Chủ tịch Hạ viện chỉ là “đuôi trâu”; tình thế cách mạng đang cần nhiều tin tức quân sự cho nên phải làm thế nào để chú ngồi vào được cái ghế Chủ tịch UBQP thuộc Hạ viện và chú đã gắng sức hoàn thành nhiệm vụ đó.

Khi nhận được lệnh của T.Ư Cục miền Nam với tư cách là Chủ tịch UBQP Hạ viện chú đã khôn khéo kích động một số nghị sĩ về “thất bại cay đắng” tại Phước Long và quả nhiên họ đã lớn tiếng yêu cầu bên Quốc phòng phải điều trần trước Nghị viện.

Chú còn nhớ trong phiên họp điều trần ấy viên Tổng trưởng Quốc phòng và viên chuẩn tướng Trưởng phòng hành quân đã toát mồ hôi trước các ý kiến gay gắt của các nghị sĩ. Riêng chú lặng im không phát biểu gì.

Ngay sau buổi họp đó chú mời viên Tổng trưởng Quốc phòng lên phòng chú vỗ về rằng: Đây chỉ là chuyện thực thi “dân chủ” tôi rất thông cảm tuy nhiên để tránh căng thẳng cho những lần sau anh và các nhân viên hãy thông tin cho tôi trước.

Nhân đây anh tìm cho một thẻ Laisser- Passer Permanent (Thẻ thông hành đặc biệt) để mỗi lần hỏi các anh cho thuận tiện… Nhận được sự thông cảm của chú viên Tổng trưởng cảm ơn rối rít còn bảo: “Đại ca đừng lo chúng em đã có kế hoạch san bằng Lộc Ninh Phước Long. Lính của chúng em đã nắm được từng hố cá nhân của Việt cộng…”.

Ngay sau đó tất cả những “kế hoạch” và “điều trần” của viên Tổng trưởng Quốc phòng đã tới tay T.Ư Cục miền Nam. Nhận được tin tức Bí thư T.Ư Cục Phạm Hùng đã gửi lời khen ngợi…

- Còn nội dung và kết quả đối với “trọng trách” mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đặt lên vai chú và những người trong phái đoàn?

- Chú còn nhớ trong phái đoàn đó ngoài một số chuyên gia cố vấn của Tổng thống Thiệu còn có một Phó Chủ tịch Hạ viện một Chủ tịch UB Đối ngoại và chú là Chủ tịch UBQP.

Trước đó chú từng giảng dạy tại các lớp quân sự cao cấp và cũng từng được Viện Hàn lâm Hoa Kỳ tặng bằng Viện sĩ danh dự (về vũ khí) cho nên phái đoàn này đã giao cho chú trách nhiệm thuyết trình trước Tổng thống Mỹ G. Ford. Khi đoàn xuống sân bay đích thân Đại tướng Westmoreland ra đón rất trịnh trọng.

Sau này có người hỏi chú rằng Tổng thống G. Ford tiếp chú ở đâu như thế nào hầu như chú không nhớ gì. Vì sao vậy? Vì chú không thể nào quên cái cảm giác khi bước chân trên sảnh Nhà Trắng dẫn tới phòng Tổng thống Mỹ đón làm việc với phái đoàn.

Trong khoảnh khắc ấy trong đầu chú căng như sợi dây đàn: vừa làm sao thực hiện được nhiệm vụ của tổ chức giao phải phá vỡ âm mưu đưa quân Mỹ trở lại miền Nam vừa phải thuyết trình sao cho Tổng thống Mỹ và những người đi cùng không nghi ngờ gì.

Khi đã gần tới phòng đón tiếp chú mới quyết định chọn nước cờ thuần túy về quân sự và không diễn giải theo hướng “ngoại giao” hoặc tình “hữu nghị” “chiến hữu” “đồng minh” mà Tổng thống Thiệu hay đề cập đến trước đó.

Bằng những thông tin mà báo chí đã đăng tải cộng với một số phát biểu của các quan chức tướng lĩnh ngụy cùng những số liệu về lực lượng vũ khí chú đã dựng lên một bức tranh mà không kèm theo một lời bình luận nào.

Để kết thúc bài thuyết trình chú đã thể hiện mình và những người trong phái đoàn đều là những người hết sức “yêu nước” rất sợ “mất nước”. Vì vậy đề nghị Tổng thống và Quốc hội Mỹ phải có quyết định ngay tức thì!

Lúc đó quan sát Tổng thống Mỹ sau khi đã chứng kiến bức tranh do chú vừa dựng lên chú thầm đoán rằng trong thâm tâm ông ta cũng không thể nghĩ đến chuyện đưa quân Mỹ trở lại miền Nam.

Quả nhiên ông ta đã không muốn làm mất lòng trực diện với ông bạn Thiệu bằng một câu kết luận: Xin cảm ơn các quý vị. Tôi sẽ cử ngay một tướng tài ba sang miền Nam Việt Nam nắm thêm tình hình rồi chúng tôi sẽ quyết định sau.

Khi bắt tay chào Tổng thống Mỹ chú đã phải cố kìm nén nỗi vui mừng không biểu lộ ra ngoài vì cộng thêm những dữ liệu khác chú đã nắm chắc Mỹ sẽ không trở lại. Ngay sau buổi thuyết trình đó chú đã “bắn tin” về “nhà” rằng Mỹ sẽ không đưa quân trở lại miền Nam…

Trước lúc chia tay cụ đã tặng tôi một cuốn sách nhan đề Nói chuyện Cao Đài do đích thân cụ biên soạn dưới pháp danh Thiên Vương Tinh Đinh Văn Đệ.

Mạnh Việt

 

 

 

 

 

More...

HOA BAN

By

                                 Ảnh: BaoBinhĐinh

Mùa xuân này về Tây Bắc. Rừng núi đã xanh hơn. Con đường mới mở trải nhựa mềm như tấm khăn choàng ai vắt lên ngọn núi. Trên mỗi bước ta đi âm vang lòng núi vọng về nghe như tiếng ca trầm hùng của đoàn quân Tây Tiến nghe đâu đây văng vẳng tiếng hò dô kéo pháo của anh Vệ quốc quân lên đường đánh giặc thưở nào… Nghe đâu đây ai đang hát lời Ing lả ing lả ơi xao noọng ơi…..

Trong cái miên man của nắng Tây Bắc đang vào mùa Hoa Ban Hoa Ban bắt đầu nở trắng núi trắng rừng. Màu hoa trắng trong ửng sáng giữa nền xanh của lúa chiêm xuân. Lúa xanh mơn mởn trên các cách đồng lúa như mắt em xanh thời thiếu nữ…

Nói đến Tây Bắc là nhớ Hoa Ban.

Truyền thuyết của người Thái kể rằng: Thuở ấy có một chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên là Ban. Khum vừa giỏi làm nương lại có tài săn bắn. Ban thì khéo tay dệt vải lại có giọng hát làm say đắm nhiều chàng trai. Thế nhưng cha nàng Ban vì ham giàu nên đã đem gả nàng cho con trai nhà tạo mường vốn là một thanh niên lười nhác lại có tật gù lưng. Mặc cho cô gái hết lời van xin người cha vẫn không từ bỏ ý định và ông đã bàn bạc cùng với nhà tạo mường sửa soạn làm lễ cưới cho hai người.

Trong bước đường cùng nàng Ban đã chạy sang bản của Khum gặp chàng để cầu cứu. Nhưng chẳng may khi đến nhà Khum thì được tin chàng đã theo cha đi mua trâu ở bản xa. Nàng bèn lấy chiếc khăn piêu của mình buộc vào nơi cầu thang nhà người rồi bươn bả đi tìm chàng. Nàng đi hết núi này rừng khác gọi tên người yêu đến khản cả giọng nhưng chàng ở xa nào có nghe thấy. Cuối cùng kiệt sức nàng ngã gục sau khi vượt qua một dãy núi cao. Nơi nàng nằm xuống sau đó mọc lên một cây hoa mang búp trắng như búp tay người con gái. Và chẳng bao lâu loài hoa ấy mọc lan ra khắp núi rừng Tây Bắc và hằng năm cứ mỗi độ xuân về hoa nở trắng như bông. Người ta đặt tên loài hoa đó là hoa ban.

Về phần Khum sau khi về đến nhà thấy chiếc khăn piêu của người yêu vắt nơi cầu thang biết là có chuyện chẳng lành bèn vội vã đi tìm nàng. Dò hỏi bà con bên bản người yêu Khum biết được là nàng đã bỏ nhà ra đi còn đi đâu thì không rõ. Thế là chàng trai lên đường đi tìm người yêu đi mãi hết mường này bản khác mà vẫn không tìm thấy bóng người yêu. Cuối cùng chàng kiệt sức ngã xuống. Sau khi chết chàng hoá thành con chim sống lẻ loi trong rừng và cứ đến mùa hoa ban nở lại hót vang như tiếng gọi người yêu tha thiết từ năm nào. Ở

Sơn La cứ xuân sang hoa ban nở trắng trên các sườn núi nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội chơi núi hái hoa mừng xuân. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi ca hát đánh đàn tính thổi kèn múa xoè trao và đón nhận tình yêu. Từ sáng tinh mơ của ngày hội tiếng trống tiếng chiêng âm vang truyền lan núi rừng. Các bếp nhà sàn bập bùng lửa đỏ: đồ xôi luộc gà thái măng; có nhà mổ lợn bày cỗ. Rượu cần từng vò lớn nhỏ được bê ra để chuẩn bị đãi khách. Đó là những công việc phần lớn thuộc về lớp trung niên và người già. Còn những chàng trai cô gái thì áo quần khăn váy chỉnh tề gọi nhau í ới và cùng đổ ra đường dẫn đến những cánh rừng có nhiều hoa ban nở. Họ chọn những cành hoa đẹp nhất vừa hé nụ đều nhất để tặng người yêu và biếu bố mẹ.

Theo quan niệm của người Thái hoa ban không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn là biểu tượng của lòng hiếu thảo biết ơn. Cũng trong ngày hội này trên dòng Nậm Na thường diễn ra các cuộc hát giao duyên của nam nữ trên thuyền. Thuyền trôi nhẹ trên dòng nước; các cô gái duyên dáng che ô ngồi ở mũi thuyền bên cạnh những bó hoa ban tươi thắm vừa mới hái cất lên tiếng hát những bài dân ca mượt mà giãi bày cảm xúc và tâm trạng riêng tư trong khi các chàng trai ngồi ở phía đuôi thuyền vừa lái thuyền vừa đánh đàn tính thổi sáo. Người Thái ở huyện Mai Châu (Hoà Bình) lại có thủ tục mở hội Xên bản Xên mường. Hội mở vào dịp hoa ban nở nên còn có tên là hội Hoa ban. Hội tổ chức định kỳ hằng năm nhưng quy mô to hay nhỏ còn tuỳ thuộc vào thời tiết có liên quan đến sự được mất của mùa màng năm đó.

Vào khoảng tháng giêng người Thái rất chú trọng đến tiếng sấm đầu năm. Theo quan niệm lâu đời của đồng bào ở đây tiếng sấm là dấu hiệu linh thiêng là "lời phán quyết của vua trời" có liên quan đến cuộc sống của bản mường của mùa màng năm đó. Hội Xên bản Xên mường mở vào mùa hoa ban nở là hội cầu mùa cầu phúc của người Thái. Họ gửi gắm vào đó những ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên no ấm nơi bản mường đồng thời cũng là dịp thi tài vui chơi trai gái tìm hiểu tâm tình qua tiếng hát tiếng đàn...

Cây ban thân mộc không mọc thẳng mà khẳng khiu uốn khúc dáng mềm mại như dáng sông dáng suối. Mùa đông cây tự mình trút lá dồn nhựa vào thân đợi sang xuân ấm áp đâm chồi. Lá mọc cách không xếp thành tán và không rậm rạp như các loài cây khác; lá có hình rất giống hai trái tim đặt cạnh nhau….

Sức sống của cây ban thật mãnh liệt dù trên đồi cỏ gianh khô cằn hay bám vào vách đá cheo leo cứ qua mùa đốt nương là cây ban trỗi dậy trong sự trường sinh bất tử. Ban có hai loài hoa đỏ và hoa trắng loài hoa trắng chiếm đa số.

Hoa ban cùng họ với hoa bướm không có hương nhưng có vị mỗi hoa gồm từ 4 - 5 cánh nhị mầu hồng gân mầu tím. Nhị hoa mang vị ngọt quyến rũ nhiều loài côn trùng nhất là các loài lấy mật như ong bướm.

Tên gọi hoa ban theo tiếng của dân tộc Thái có nghĩa hoa ngọt đó vừa là danh từ vừa là tính từ. Hằng năm đầu tháng hai (âm lịch) hoa ban lác đác nở rộ nhất và đẹp nhất là đầu tháng ba đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn. Lúc nở rộ trông cây ban như chỉ có hoa mà không có lá. Bà con vùng cao coi hoa ban như thể nông lịch của mình họ phát nương vào lúc hoa nở và tra hạt vào lúc hoa tàn...

Ta yêu Tây Bắc yêu một phần đất nước quê hương ta. Ta yêu Hoa Ban như yêu em người con gái Việt!  

 

More...

ĐẠI NAM LẠC CẢNH

By

Dũng "lò vôi" và khu Đại Nam Quốc tự 3.000 tỷ Ít ai biết ông chủ của khu bất động sản tâm linh "Đại Nam Văn Hiến" lớn nhất Việt Nam trị giá khoảng 3.000 tỷ đồng lại đi lên từ việc kinh doanh... vôi nung.

Từng là một doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) một Đại biểu Quốc hội khoá 10 (1997-2002)... Giờ đây con người ấy đang dành cả cuộc đời còn lại của mình cho một công trình tầm cỡ ở tỉnh Bình Dương - khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450ha...

 

Nói như ông Dũng: “Đó là một công trình tâm huyết máu thịt mà tôi mong muốn để lại cho đời”.
Chúng tôi gặp lại ông Dũng ở khu du lịch Đại Nam vào một buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Khác với doanh nhân Huỳnh Phi Dũng cách đây 10 năm lúc nào cũng bận bịu tất bật ông Huỳnh Uy Dũng (ông đổi tên đệm từ Phi thành Uy) hiện nay như trẻ hơn chục tuổi.

 

Hơn 20 năm lăn lộn trên chốn thương trường để tạo dựng nên một gia sản vào hàng “khủng” nhất ở VN ông Dũng cho biết đã tới lúc ông nghiệm ra một điều: “Lấy vật chất làm của của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của của theo ta vạn đời”…

- Cách đây hơn chục năm nhắc đến ông người ta nghĩ ngay đến một trong những nhà doanh nghiệp giàu nhất nhì VN gần như tiên phong trên rất nhiều lĩnh vực. Duyên cớ nào dẫn dắt ông đến chốn thương trường?

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Chưa học xong lớp 12 chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra tôi lên đường nhập ngũ. Về công tác hậu cần ở quân khu 5 rồi quân khu 7 tôi được phân công chở heo tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Khổ nỗi sau hành trình dài hàng trăm cây số heo chở được tới nơi thì chết ráo trọi. Trong lúc đó tôi thấy muối ở bên đó lại hiếm. Vậy tại sao không chở muối lên bán rồi mua heo cung cấp cho bộ đội ngay tại chỗ tránh được heo chết thịt heo tươi ngon hơn?

 

Những chuyến hàng sau tôi chở muối lên bán mà không chở heo bán muối xong lấy tiền mua heo cho anh em. Ý tưởng máu kinh doanh trong tôi manh nha từ những ngày tháng đó lúc còn trong quân ngũ. Rồi sau đó tôi chuyển về công tác ở Công an thị xã Thủ Dầu Một. Lãnh đạo tiếp tục giao cho tôi lo hậu cần. Thời điểm đó thấy cuộc sống quá khổ tôi bày ra trò làm lò vôi sản xuất các loại vôi quét tường vôi bột công nghiệp…

 

Cái tên Dũng “lò vôi” mà thiên hạ đặt cho tôi bắt đầu từ khi đó. Xí nghiệp “lò vôi” do tôi đầu têu làm ăn rất phát đạt. Tôi nhớ lúc kết thúc bán “lò vôi” để về nhận phụ trách Cty Thành Lễ Xí nghiệp đã thu được số tiền kha khá phân chia lại cho toàn thể anh em trong đơn vị mỗi người nhận được mấy triệu đồng (vào lúc đó là lớn lắm có thể mua nhà đất ở).

 

- Nhưng từkhi thực sựra làm doanh nghiệp đối mặt với thương trường có dư luận cho rằng ông thành công nhờ một phần vào sựưu áicủa lãnh đạo tỉnh?

 

Khi lãnh đạo tỉnh Sông Bé mời tôi về làm kinh tế cho tỉnh tôi đã từng ra điều kiện: Hãy giao cho tôi một DN đang gặp khó khăn. Tôi sẽ vực dậy DN đó và không nhận một đồng vốn nào từ ngân sách nhà nước cấp. Bù lại tỉnh phải chấp nhận: Nếu tôi làm cho DN đó có lời phải thưởng cho tôi 10% trên tổng lợi nhuận; nhưng tiền thưởng đó phải lấy từ quỹ khen thưởng và phúc lợi. Còn nếu tôi làm cho DN đó bị thua lỗ tôi sẽ phải móc tiền túi ra bồi thường; đồng thời chịu trách nhiệm trước luật pháp.

 

Kèm theo đó một điều kiện nữa: Tỉnh phải cho tôi toàn quyền chọn lựa nhân sự trong DN. Cuối cùng lãnh đạo tỉnh Sông Bé lúc đó cũng chấp thuận các điều kiện trên và giao cho tôi làm GĐ Cty sơn mài Thành Lễ - vốn của một nhà tư sản được tiếp quản sau giải phóng nhưng đang trên đà phá sản. Đây cũng là quyết định táo bạo vì lúc đó chiếu theo các quy định của Nhà nước với các điều kiện của tôi đặt ra là không thể áp dụng. Song tỉnh vẫn giao cho tôi điều hành.

 

Việc đầu tiên tôi đã chọn một nghệ nhân làm sơn mài lâu năm - về làm phó GĐ. Tiếp theo tôi đã “lột xác” Cty Thành Lễ theo kiểu của tôi. Kết quả ngay năm đầu tiên Cty Thành Lễ đã lãi 28 8 tỉ đồng. Trong lúc thu ngân sách của Sông Bé vào những năm ấy chỉ đạt 40 tỉ đồng thì số lãi này của Cty là rất đáng kể. Nhưng lãi nhiều lại bắt đầu… sinh chuyện; thay vì phải thưởng cho cá nhân tôi 2 8 tỉ đồng như cam kết nhưng lãnh đạo tỉnh… vì do quy định của Nhà nước lúc đó không cho phép.

- Trong làm ăn kinh tế ông luôn là người đi tắt và đón đầu. Ngay cảkhi Nhà nước chưa có ban hành quy chế ông đã đề xướng xây dựng hạtầng KCN đầu tiên trên cả nước. Vì sao ông “liều” đến thế?

 

Vào những năm 1990 - 1993 tôi thấy DN đầu tư vào tỉnh xin giấy phép đầu tư căng quá; bởi phải có đất có hạ tầng mới được cấp phép đầu tư. Nhưng khi đi xin đất xây nhà máy chính quyền lại đòi phải có giấy phép đầu tư mới chịu giao đất. Tại sao mình không xây dựng sẵn một khu nhà máy xí nghiệp cho DN vào thuê đầu tư? Với ý tưởng đó tôi đã làm dự án và xin được thực hiện thí điểm. Vậy là KCN Bình Đường ra đời. Khi đó nhiều người nói tôi… hâm hâm đi làm KCN.

 

Tiếp theo là KCN Sóng Thần 1 hoàn toàn không cần vốn của Nhà nước. Ai ngờ đó lại là hai KCN đầu tiên ở VN. TPHCM cũng lên tìm hiểu để về thành lập 12 KCN. Năm 1995 Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định về KCN thì KCN Bình Đường và Sóng Thần 1 đã hình thành được mấy năm rồi. Do đón đúng nhu cầu phát triển cả hai KCN ngay sau khi hình thành đã được lắp kín bởi các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Khu thập nhị cung là công trình mới khai trương của khu du lịch mô phỏng 12 kỳ án thời dựng nước của Việt Nam được xây dựng hoành tráng và quy mô. Du khách sẽ được phiêu lưu trong các vụán với các hình nhân như thật

- Là giám đốc một DN nhà nước đang phát triển ăn nên làm ra có nhiều hoạt động kinh doanh nhưsơn mài xăng dầu chếbiến hạt điều rồi quản lý KCN… nhưng lý do nào khiến ông đã quyết từbỏđểtựmình đầu tưxây dựng khu du lịch nổi tiếng này?

 

Từ lâu tôi đã có ước nguyện làm được một việc gì đó có giá trị để lại cho đời. Với ước nguyện đó khi làm ăn có tiền tôi đến đây mua đất. Khu đất rộng lớn này là tôi tích cóp mua dần trong nhiều năm sau đó làm thủ tục thuê lại của Nhà nước. Sau khi nghỉ việc Nhà nước tôi coi mình như đi nghĩa vụ quân sự chia tay gia đình ở thị xã đông vui lên đây dựng chòi cùng hai kỹ sư trẻ và một số người cộng sự thực hiện hoài bão. Tất cả những gì hiện hữu hôm nay đều là ý tưởng của tôi và được các cộng sự thực hiện.

 

Có người bảo tôi với hơn 450ha đất dành xây khu đô thị bán sẽ ra bao nhiêu tiền của vậy mà mang đi xây khu du lịch tốn kém hàng ngàn tỉ đồng nhưng lại lượm bạc lẻ… Họ cho tôi điên chơi ngông… Quả thật như vậy xây dựng khu du lịch Đại Nam nếu tính toán kinh tế sẽ không ai đầu tư. Tôi xây dựng công trình này hoàn toàn không vì lợi nhuận mà mong muốn góp công sức để lại cho đời cho mọi người.

 

Khu du lịch rộng lớn là chuỗi các đình đền tường thành núi non sông nước biển nhân tạo vườn thú khu vui chơi giải trí v.v... được xây dựng trải dài gần 20km trên một diện tích đất rộng hàng trăm hécta. Đặc biệt với đền thờ Đại Nam - điểm nhấn của cả khu Đại Nam cùng hệ thống tường thành dài 13km được thiết kế với nhiều tượng phù điêu dát vàng tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước VN trải qua 4.000 năm. Hạng mục nào cũng hướng về cội nguồn gợi nhớ công ơn tổ tiên...

 

Nói như một lãnh đạo tỉnh Bình Dương “không dễ gì làm được một khu du lịch hướng về cội nguồn có bản sắc dân tộc như thế nếu như người đẻ ra nó không có một tấm lòng”. Trong khi đó theo ông Dũng: “Tôi sẽ làm di chúc cho gia đình con cháu của tôi: không được mang khu Đại Nam ra thế chấp ngân hàng không được bán buôn khu Đại Nam như bất động sản... Con cháu chỉ được thừa kế tôn tạo tu bổ nâng cấp mà không được thừa kế như tài sản để có quyền mang ra chia chác bán buôn... Vì vậy hiện tôi không còn là một nhà doanh nhân như xưa”.

- Nghe nói khu du lịch Đại Nam Văn Hiến ông xây dựng không chỉthu hút du khách mà ngay cảchim yến cũng kéo về làm tổ?

 

Lúc tôi xây 5 ngọn núi cao phía sau đền Đại Nam cốt tạ ơn hiến dâng trời đất tổ tiên. Cả đời tôi có biết con chim yến là gì càng không biết nuôi nó ra sao. Thật kỳ lạ núi xây xong lập bàn thờ bách gia trăm họ không biết chim yến từ đâu kéo về hàng đàn làm tổ. Hiện nay ước có tới 6.000 con chim yến mỗi tháng thu được 15kg yến sào; khả năng năm sau là 30 kg/tháng. Mỗi kilô yến sào khoảng 40 triệu đồng. Mỗi năm thu hoạch yến sào cũng tròm trèm 6 tỉ đồng. Tôi có thêm nguồn kinh phí để đầu tư lại cho khu du lịch.

 

Gần đây người ta thường thấy một người đàn ông cưỡi chiếc xe gắn máy Wave Alpha chạy lòng vòng trong khu du lịch Đại Nam. Ít ai biết đó chính là ông chủ của cả cơ ngơi khu du lịch có giá gần 3.000 tỉ đồng này. Bình thường ông giản dị như mọi nhân viên đang làm việc tại khu du lịch Đại Nam.

 

Ông Dũng cho biết: “Mỗi ngày tôi ăn chưa tới… 50.000 đồng. Một tháng tôi ăn chay 4 ngày. Vậy mà hơn bao giờ hết tôi thấy cuộc đời của mình hạnh phúc và thanh thản như bây giờ. Trước đây lúc thăng trầm cái tâm lúc nào cũng động cũng dữ dội. Nhưng từ khi tôi ngộ ra một điều: con người ta gặt hái được thành quả ắt phải “đụng” nhiều. Đụng càng nhiều tuệ càng rộng mở thì đó cũng là lẽ tự nhiên”.

- Bây giờ nhắc đến Huỳnh Uy Dũng người ta còn biết đến là tác giả của hàng chục tác phẩm thơ với hàng nghìn câu thơ mang đậm chất giáo lý Phật học chạm đến chất sử thi hùng tráng của dân tộc 4000 năm dựng nước và giữ nước. Điều gì thôi thúc ông sáng tác thơ?

 

Ban ngày tôi điều hành quản lý hoạt động khu du lịch ban đêm tôi thức viết thơ. Thật lạ những dòng thơ tôi viết ra như có lập trình sẵn trong đầu cứ ngồi viết là tuôn chảy. Thơ tôi chẳng qua lấy hàng vạn những giọt nước mắt trằn trọc năm canh tự đánh mình những dấu hỏi lớn về huyền vi của vũ trụ về sự đen bạc của tình đời; chẳng qua bằng trăm ngàn lần tao ngộ với nghịch cảnh thương đau mà thấu ra được chút “tuệ tu” nên mạo muội viết đôi dòng… gọi là đền ơn trời phật đất nước tổ tiên cha mẹ.

 

Tôi xây dựng khu du lịch Đại Nam Văn Hiến và viết nên những dòng thơ của lòng mình cũng đều xuất phát từ cái tâm như vậy đó.

- Xin cảm ơn ông!

 

                Theo LĐ

 

More...

DŨNG CẢM VÀ TRÁCH NHIỆM

By

Trong cuộc sống hiện nay có những người vì bát cơm manh áo mà hạ mình để làm những việc phàm tục tầm thường.

Lại có người được chia chác vật chất mà táng tận lương tâm.

Lại có người nói như thần mà ôm chân quần của đĩ.

Nơi có thu nhập cao người ta dễ “chậc lưỡi” mặc kệ hoặc hùa theo cái sai trái đạo đức của ông chủ miễn là “không mất chi của mình”…

Chuyện về Kỹ sư Lê Văn Tạch thật là tấm gương của lòng dũng cảm và trách nhiệm lương tâm.

 "Họ từng yêu cầu tôi giữ kín chuyện xe bị lỗi"

 Bee.net.vn "Sau rất nhiều nỗ lực báo cáo lên các cấp lãnh đạo của công ty đề xuất thu hồi xe khắc phục lỗi cho khách hàng nhưng vẫn không được xem xét tôi mới buộc lòng phải cung cấp thông tin này rộng rãi với mục đích tối thượng là bảo vệ khách hàng" kỹ sư Lê Văn Tạch - người vừa tố cáo hai dòng xe Innova và Fortuner của hãng Toyota mắc lỗi an toàn chia sẻ

Người ta đã phớt lờ kiến nghị của tôi
Anh phát hiện ra lỗi của hai dòng xe này từ khi nào?
Tôi phát hiện ra ba lỗi ở ba thời điểm khác nhau. Sớm nhất là tháng 9/2006.
Cụ thể ba lỗi đó là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự an toàn thưa anh?
Lỗi thứ nhất liên quan đến việc siết bu lông cánh tay đòn trên và cánh tay đòn dưới của xe khiến xe mất cân bằng bị nghiêng khi đi với vận tốc lớn (tùy vào mức độ nặng nhẹ). Lỗi thứ hai phát hiện tầm tháng 10/2009 là việc gắn bu lông ở móc treo ghế sau của xe không được chặt trong trường hợp phanh gấp có thể khiến ghế bị tuột gây nguy hiểm cho người ngồi. Lỗi thứ ba phát hiện vào tháng 11/2010 là lỗi nghiêm trọng nhất vì liên quan đến áp suất dầu phanh của bánh sau. Khi gặp tình huống khẩn cấp phanh gấp thì sẽ bó phanh trượt bánh trên mặt đường tài xế sẽ mất kiểm soát và tai nạn là khó tránh khỏi.
Anh đã làm gì khi phát hiện những lỗi đó?
Tôi đã báo cáo với lãnh đạo. Nhưng lần đầu tiên thì họ yêu cầu tôi phải giữ kín chuyện. Hồi đó mới vào nghề nên tôi đã im lặng.
Vậy lần này lý do nào để anh quyết định đưa thông tin ra bên ngoài?
Bởi vì sau nhiều nỗ lực của tôi đề xuất thu hồi xe khắc phục lỗi cho khách hàng nhưng họ đã phớt lờ tôi thấy cần phải đưa thông tin này rộng rãi ra công chúng để mọi người biết và chủ động phòng tránh.
Nghĩa là anh làm thế chỉ  vì... tự ái?
Mục đích tối thượng của tôi là bảo vệ khách hàng đặt tính mạng của họ lên trên hết. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân tôi đã chẳng làm thế!

Tôi có phải trẻ con đâu!
Anh có biết lý do họ từ chối xem xét đề nghị của anh là gì không?
Họ giải thích đó không phải là lỗi an toàn nên không thu hồi. Thứ hai là việc thu hồi rất tốn kém. Thứ ba là họ chưa nhận được phản hồi của khách hàng về những lỗi này. Thế nhưng tôi có phải trẻ con đâu! Tôi đủ năng lực để chỉ ra: đó thuộc về lỗi an toàn.
Những lỗi đó có xảy ra với hai dòng xe này trên thế giới không anh?
Không nó chỉ xảy ra với xe sản xuất ở Việt Nam thôi.
Theo anh thì nguyên nhân do đâu?
Có thể do người dịch tài liệu hiểu chưa đúng nên đã thiết kế sai phương tiện lắp ráp.
Vẫn khắc phục được
Việc thu hồi xe liệu có khắc phục được những lỗi này?
Hoàn toàn có thể khắc phục được nhưng sẽ tốn thời gian và phải có thiết bị đủ tiêu chuẩn. Thời điểm này nếu khách hàng đưa ra gara thì không thể sửa  được vì không đầy đủ thiết bị. Tối thiểu họ  phải đưa đến các đại lý của hãng. Tuy nhiên không phải nhân viên nào cũng làm được. Họ cần phải được đào tạo.
Để khắc phục hết lỗi đó thì sẽ phải mất khoảng bao lâu thưa anh?
Nếu họ chỉ làm cho yên lòng khách hàng thì không nói. Còn nếu đã làm thật sự huy động tất cả các đại lý vào việc này thì để sửa được hơn 60.000 xe sản xuất từ năm 2006 đến nay sẽ phải mất vài năm và phải làm liên tục đó là chưa kể phải mất thêm một thời gian để đào tạo kỹ thuật cho nhân viên.
Thế cơ ạ? Nhưng TMV chỉ  đưa ra con số là 8.830 xe bị lỗi?
Đó là con số của họ thôi. Còn con số thực tế thì tôi đảm bảo khác xa.
Vậy trong khi chờ công ty khắc phục lỗi đó anh có khuyến nghị gì cho khách hàng đang sử dụng xe Toyota nghi ngờ bị  lỗi?
Người tiêu dùng nên hết sức tránh những trường hợp phải phanh khẩn cấp. Muốn vậy hãy đi chậm ở mức có thể nhất là  khi đi vào khúc cua để xe không bị nghiêng. Đồng thời phải hết sức chú ý quan sát khi đi trên đường.
Tôi đã lường hết mọi việc
Gia đình anh phản ứng như thế nào với việc làm của anh?

Chẳng có ai đồng tình với cách làm của tôi cả. Vợ bố mẹ anh em họ hàng hai bên bạn bè đều can ngăn vì họ sợ  tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Đến thời điểm này anh có phải chịu những áp lực gì không?
Áp lực thì chưa nhưng cũng có những lời trách móc thậm chí họ còn bảo tôi là "vong ơn bội nghĩa". Tôi hiểu vì mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Tôi không thể bắt họ phải theo suy nghĩ của mình được.
Anh có nghĩ việc anh làm sẽ có tác động tiêu cực tới rất nhiều người không chỉ là với khách hàng?
Tôi đã lường hết mọi việc rồi. Có thể việc tôi làm sẽ khiến cho công ty giảm uy tín xấu hơn nữa là khách hàng quay lưng lại không mua hàng thì công ty sẽ phải đóng cửa hàng nghìn kỹ sư công nhân sẽ mất việc.
Anh nghĩ sao khi các cụ xưa vẫn có câu "ăn cây nào rào cây ấy"?
Tôi làm thế là để bảo vệ uy tín của công ty đấy chứ! Nhưng tôi cũng có  trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Họ đã bỏ ra một khối tài sản lớn  để có được chiếc xe họ cũng "thế  chấp" mạng sống của mình của gia đình vào đó. Lương của chúng tôi do chính nguồn lợi từ khách hàng mang lại. Do vậy họ không đáng bị đối xử bất công như thế!
Không ai chết nếu không làm ở Toyota
Giả dụ trường hợp xấu nhất là TMV đóng cửa công nhân mất việc. Anh có thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó?
Thật sự tôi cũng thấy day dứt. Thế nhưng không có ai chết nếu không làm  ở Toyota còn nếu cứ làm như thế này thì sẽ có nhiều người gặp rủi ro thậm chí là chết oan. Tôi tin nhiều người cũng sẽ  hiểu và chia sẻ với tôi.
Lại giả dụ tiếp nếu như anh không phải là người cung cấp thông tin này...
(chưa đợi hết câu) Ở công ty tôi là người được giao trợ giúp bộ phận lắp ráp hai dòng xe này. Còn ở những lĩnh vực khác thì cũng còn tùy (cười). Tôi cũng không bao giờ đặt ra giả thiết "giá như" cả.
Anh có tin vào khả năng thành công của mình?
Người quản lý của tôi cũng đã hỏi tôi câu đó. Tôi nói là: "Tôi tin 100%".
Cơ sở nào để anh tin vậy?
Tôi tin vào trình độ năng lực hiểu biết tài liệu kỹ thuật của mình. Tôi cũng rất tin vào chính những khách hàng vì không ai lại bỏ qua những lỗi kỹ thuật như thế này. Hơn 60.000 khách hàng không phải là những người dại để chấp nhận điều đó. Không bao giờ người ta làm ngơ được đâu.
Anh có nghĩ việc làm của anh sẽ tạo ra một tiền lệ trong xã hội nhất là với những người đang làm việc trong các công ty nước ngoài tại Việt Nam?
Cái đó cũng khó nói vì nó phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm công dân bản lĩnh của mỗi người nữa.
Hiện tại anh có kế  hoạch gì cho riêng mình chưa?
Ở đâu người ta trọng dụng tôi thấy thoải mái thì sẽ làm. Hiện tại tôi vẫn sẽ gắn bó với TMV.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thẳng thắn và thân tình này. Chúc anh thành công.

Thanh Thủy (Thực hiện)

More...

5 LÝ DO ĐỂ TRUNG QUỐC KHÔNG THỂ VƯỢT MỸ

By

5 lý do để Trung Quốc không thể vượt Mỹ

 Tinkinhte.com Kinh tế Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành số 2 thế giới nhưng những điểm yếu của hệ thống kinh tế này sẽ kìm hãm nó trong nỗ lực tiếm ngôi quán quân của Mỹ.

 Sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt qua Nhật Bản đã dẫn tới những dự báo rằng Trung Quốc sẽ nhanh chóng dành lấy vị trí số 1 của Mỹ.

Công ty chứng khoán Nomura (Nhật Bản) dự đoán GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trong chưa đầy một thập niên tới. Và nhà kinh tế học Robert Fogel (giải thưởng Nobel kinh tế học năm 1993) dự báo rằng đến năm 2050 nền kinh tế Trung Quốc sẽ chiếm tới 40% tổng GDP của toàn thế giới trong khi Mỹ sẽ chỉ chiếm 14%.

Người Mỹ có thể sẽ lo lắng về một viễn cảnh không mấy tốt đẹp của mình nhưng sự ám ảnh về quyền bá chủ hầu như chắc chắn của Trung Quốc - giống như những ám ảnh về Nhật Bản hai thập niên trước - rất có thể chỉ là một sự phóng đại thái quá.

Các quốc gia về cơ bản sẽ không kéo dài được hiện tượng tăng trưởng nóng một hiện tượng vốn là điểm xuất phát của mọi dự đoán. Cuối cùng thì các chi phí sẽ tăng dần sức ép bên trong gia tăng và những giới hạn tự nhiên sẽ kìm hãm thậm chí dẫn nền kinh tế quốc gia phát triển theo chiều ngược lại.

Thay vào đó Mỹ có nhiều cơ hội để vẫn duy trì được tính ưu việt của nền kinh tế không chỉ trong thập niên tới mà thậm chí còn đến giữa thế kỷ XXI. Có năm luận điểm để bảo vệ lập luận này.

 1. Nếu như nước ngọt là một "loại dầu mỏ mới" thì Trung Quốc sẽ phải đương đầu với một tương lai cạn kiệt nước ngọt. Steve Solomon tác giả của cuốn sách Nước: Thiên anh hùng ca đấu tranh để giành lấy thịnh vượng Quyền lực và Nền văn minh (Water: The Epic Struggle for Wealth Power and Civilization) đã chỉ ra rằng dự trữ nước ngọt theo bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 so với Mỹ. Phần lớn các nguồn cung cấp nước ngọt của Trung Quốc đều bị ô nhiễm trong khi nguồn cung cấp của Mỹ đang trở nên sạch hơn.

Quan trọng hơn như tác giả Solomon đã chỉ ra nước Mỹ sử dụng nước ngọt hiệu quả hơn Trung Quốc. Trung Quốc còn xa mới trở thành một nền kinh tế phát triển sẽ phải đối mặt với nhu cầu về nước ngày càng gia tăng trong công nghiệp nông nghiệp và nước sạch cho hàng trăm triệu hộ gia đình - những tế bào xã hội vốn đang ngày càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận với nước sạch.

2. Nhu cầu sử dụng năng lượng của Trung Quốc đang bùng nổ nhưng quốc gia này thiếu các nguồn cung cấp năng lượng tương xứng. Trung Quốc gây ấn tượng với thế giới về những đại dự án "xanh" và những khoản đầu tư khổng lồ vào các nguồn năng lượng tái tạo nhưng 2/3 nguồn năng lượng quốc gia được hình thành từ các nguồn gây ô nhiễm nhất. Trung Quốc sử dụng một lượng than đá nhiều hơn so với lượng sử dụng của cả Mỹ châu Âu và Nhật Bản cộng lại và than đá được khai thác bởi những dây chuyền công nghệ rất sơ khai. Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ về tổng khối lượng năng lượng được sử dụng và dẫn đầu thế giới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Kể từ năm 1995 khi bắt đầu phải nhập khẩu dầu mỏ cho đến nay nguồn dầu mỏ nhập khẩu vào Trung Quốc đã chiếm tới 60% lượng dầu mỏ sử dụng hàng năm. Trung Quốc cũng là đất nước trong một thời gian dài là nhà xuất khẩu than đá nay đã trở thành nhà nhập khẩu than đá quy mô lớn.

Trong khi đó Mỹ vẫn còn dự trữ một lượng lớn các nguồn nhiên liệu hóa thạch bao gồm than đá khí ga tự nhiên và dầu mỏ. Các nguồn năng lượng dự trữ của khu vực Bắc Mỹ gồm Mỹ và Ca-na-đa đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Đông. Ngược với Trung Quốc khối lượng năng lượng sử dụng hàng năm và khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ đang giảm dần đồng thời các nguồn năng lượng có thể tái tạo đang được sử dụng trên quy mô lớn đặc biệt là năng lượng gió và năng lượng sinh học.

3. Lương thực vẫn là một vấn đề gây sức ép cho Trung Quốc. Khan hiếm nước ô nhiễm ở quy mô lớn và chi phí sử dụng năng lượng cao cả ba yếu tố này sẽ làm suy giảm khả năng sản xuất lương thực của Trung Quốc trong tương lai. Một số ước lượng ban đầu cho thấy mưa a-xít đã xuất hiện trên khoảng 1/3 diện tích đất canh tác nông nghiệp của Trung Quốc; một số chuyên gia khí hậu dự báo trong tương lai sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc sẽ suy giảm.

Gánh chịu nhiều thảm họa bởi các trận lụt lội hiện nay Trung Quốc đang phải tìm đến Mỹ và Canada để thỏa mãn nhu cầu về các nguồn lương thực chủ yếu đặc biệt là ngô. Tình trạng thiếu hụt lương thực tại Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên trầm trọng. Một khi Trung Quốc trở nên giàu có hơn thì nhu cầu về các loại thực phẩm có hàm lượng protein cao như thịt cừu và thịt lợn sẽ gia tăng. Mỹ vẫn là một trong những nguồn cung đáng tin cậy nhất thế giới đối với các sản phẩm nông nghiệp này.

4. Dân số của Trung Quốc đang rơi vào tình trạng già hóa nhanh chóng và tốc độ tăng trưởng của lực lượng lao động sẽ giảm dần thậm chí giảm đột ngột trong thập niên tới. Giống như các "con hổ châu Á" vào những thập niên 1970 và 1980 tăng trưởng kinh tế cao của Trung Quốc được thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng lực lượng lao động trẻ. Tuy vậy do tỷ lệ sinh rất thấp xu hướng này sẽ bị chững lại trong một hai thập niên tới. Vào năm 2050 có tới 31% dân số Trung Quốc sẽ ở ngưỡng 60 tuổi hoặc cao hơn so với tỷ lệ chỉ khoảng 25% của Mỹ. Vào thời điểm đó Trung Quốc sẽ có tới 400 triệu người già phần lớn không có bảo hiểm xã hội và có rất ít con cái để phụng dưỡng. Một điều đáng lo ngại khác: sự ưa thích con trai hơn con gái sẽ làm lệch nghiêm trọng mức độ cân bằng giới trong dân số với khoảng 30 triệu nam thanh niên gặp phải khó khăn trong việc tìm bạn đời.

Một giải pháp mang tính logic cao cho tình trạng lưỡng nan này có thể là di cư nhưng văn hóa của Trung Quốc khá hẹp hòi nên giải pháp này sẽ khó trở thành hiện thực. Vốn luôn tự xưng mình là một siêu cường Trung Quốc "xã hội chủ nghĩa" đầy nhân văn là "trung tâm của vũ trụ" với hơn 90% người Hán tộc Trung Quốc sẽ khó tiếp nhận và dung hòa các nền văn hóa khác biệt với mình. Ngược lại nước Mỹ vốn là thiên đường cho người nhập cư sẽ vẫn thành công một cách đặc biệt trong việc dung hòa các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới.

5. Tập quyền đôi khi phát huy tác dụng khi nền kinh tế đang ở trong giai đoạn "cất cánh" nhưng thường sẽ thất bại trong nỗ lực cạnh tranh với các xã hội cởi mở hơn ở các giai đoạn tăng trưởng kinh tế về sau. Rất nhiều học giả và nhà báo của Mỹ ca ngợi những thành tựu của Trung Quốc giống như các bậc tiền bối của họ từng ca ngợi các chế độ kinh tế "thành công" của phát-xít Ý phát-xít Đức và sau đó là Liên bang Xô-viết. Là một siêu cường tập quyền tồn tại lâu nhất nhà nước Xô-viết đã phân bổ nguồn lực một cách sai lầm trên quy mô lớn và đã thất bại trong quá trình cạnh tranh với các hệ thống linh hoạt hơn của Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Các nền kinh tế lớn đều phải trải nghiệm những vấn đề phức tạp. Một điều tra của Viện Legatum (London Anh) cho thấy rằng các doanh nhân Trung Quốc bị phụ thuộc và chi phối bởi môi trường bên ngoài hơn nhiều so với các đồng nghiệp Ấn Độ tháo vát và tự lực tự cường.

Mặc dù Trung Quốc đang phải đối mặt với tất cả các vấn đề ấy nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc vẫn đang tạo ra một môi trường kinh doanh với khả năng gây ảnh hưởng và chi phối lớn. Nhưng sự chi phối ở quy mô toàn cầu thì dường như còn xa. Còn một yếu tố thường bị bỏ qua: các vấn đề chính trị phát sinh do sự bất bình đẳng ngày càng tăng - hệ quả tất yếu của một nhà nước theo mô hình tập quyền. Trong vòng 20 năm qua mô thức phân phối thu nhập của Trung Quốc đã dịch chuyển từ mức quân bình giống như Thụy Điển Nhật Bản hay Đức sang trạng thái mất quân bình nghiêm trọng như Arhentina hay Mexico.

Sự phân hóa giai cấp ngày một sâu sắc trong xã hội Trung Quốc cũng chắc chắn làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Gần 1/3 trong số 5 6 triệu cử nhân tốt nghiệp vào năm 2008 tại Trung Quốc không tìm được việc làm. Thực tế này còn tồi tệ hơn đối với lực lượng lao động thiếu kỹ năng cư dân nông thôn và các nhà sản xuất nhỏ.

Trớ trêu thay Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang ngày một lún sâu vào mối quan hệ giữa sự giàu có và quyền lực chính trị; hầu hết những người giàu nhất Trung Quốc đều có liên hệ với Đảng Cộng sản. Các chính sách vẫn đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng sự hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng này của số đông dân chúng đang suy giảm. Trong suốt thập niên vừa qua cấu phần của GDP đi vào tiêu dùng đã giảm từ 46% xuống dưới 36%.

Tất nhiên số lượng các chuyên gia có kỹ năng và nhiều quan hệ xã hội cùng với số lượng các nhà đầu tư đang tăng dần nhưng các cơ hội chia sẻ thành tựu từ tăng trưởng kinh tế của phần lớn lực lượng lao động phổ thông của Trung Quốc ngày càng trở nên hiếm hoi hơn so với giai đoạn "cất cánh" từ sau năm 1980. Các điều kiện làm việc và sinh sống của giai cấp công nhân Trung Quốc vẫn giống như những gì được miêu tả trong tiểu thuyết của Charles Dickens hơn là giống như "thiên đường của công nhân" như Karl Marx từng mô tả. Ví dụ hệ thống chăm sóc sức khỏe đầy u ám của Trung Quốc theo xếp hạng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở vị trí gần đội sổ thứ 188 trên tổng số 191 quốc gia.

Không lấy gì làm ngạc nhiên khi mâu thuẫn giai cấp ngày một gia tăng. Theo một điều tra gần đây được tiến hành trong giới lao động phổ thông tới 96% tỏ thái độ "phẫn nộ với người giàu". Nước Mỹ cũng phải đối mặt với các vấn đề xã hội tương tự nhưng không ở mức độ nghiêm trọng đến vậy.

Trong những thập niên sắp tới Trung Quốc chưa hẳn đã là một sức ép đối với Mỹ. Thời gian sẽ chứng minh rằng kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ không phải là Trung Quốc mà là chính nước Mỹ. Nước Mỹ cần phải hướng tới một lộ trình hỗ trợ cho tăng trưởng thông qua các khoản đầu tư vào nền kinh tế rất năng suất của mình đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thúc đẩy nền giáo dục với trọng tâm phát triển kỹ năng cũng như duy trì ổn định mức gia tăng dân số và nhập cư. Nếu nước Mỹ làm được như vậy trong tương lai người Mỹ sẽ nhận thấy thái độ sợ hãi Trung Quốc mà họ đang có bây giờ chỉ là một ảo giác được ngụy trang bằng những quán tính của nhận thức.

Tác giả bài báo Joel Kotkin là chủ tịch danh dự nghiên cứu chuyên sâu về tương lai của đô thị tại Đại học Chapman. Ông cũng là trợ lý nghiên cứu của Viện Legatum (London) và là tổng biên tập của trang Web newgeography.com. Ông viết bài định kỳ hàng tuần cho mục "Nhà địa lý mới" (New Geographer) của tạp chí Fobes. Cuốn sách gần đây nhất của ông Một trăm triệu người tiếp theo: Nước Mỹ vào năm 2050 (The Next Hundred Million: America in 2050 vừa được Nhà xuất bản Penguin ấn hành vào tháng 2/2010.

 Tác giả: LÂM VŨ (DỊCH TỪ FORBES) // Theo VNR500

 

More...